Truyện ngắn - Ngã rẽ Ngọc Mai


Bình minh vừa đến, ánh nắng lay lắt chiếu xuyên qua từng chiếc la xanh mơn mởn vẫn còn vương vấn vài giọt sương mai. Quyên dụi dụi mắt, một ngày mới lại bắt đầu với bao nhiêu dự định ngày hôm qua còn dang dở. Cái cảm giác bị đánh thức sau một giấc ngủ dài thật khó chịu, hệt như có một sợi dây vô hình nào đó vừa kéo cô xuống trần gian trong khi cô còn đang say nơi chốn thiên đình.

Vớ lấy cái điện thoại ở gần đó, Quyên vừa đưa tay che miệng vừa làu bàu, chiếc điện thoại NOKIA 1080 từ cái thời nguyên thủy. Cô vẫn nhớ như in, từ lúc cô biết lăn lộn vào đời, cắp nhặt từng đồng từng đồng để mưu sinh thì chiếc điện thoại ấy là món quà đầu tiên mà cô tự thưởng cho chính bản thân mình. Trải qua một khoảng thời gian không ngắn nên màn hình đã bị nứt một vài chỗ do hệ lụy của việc vớ lấy điện thoại sau một giấc ngủ say, bàn phím dường như một còn thấy một con số nào cả. Nhưng đối với cô, điều đó không có gì quan trọng nên cô vẫn thế, âm thầm xài NOKIA 1080 trong khi lũ bạn thân thời cắp sách giờ đã có SAMSUNG, APPLE, thậm chí có đứa còn xài cả IPAD.

Màn hình chính của điện thoại hiện lên thông báo 21 cuộc gọi nhỡ nhưng không hề có một tin nhắn gửi đến nào. Cô khẽ quăng nhẹ chiếc điện thoại xuống giường như thể không cần biết người gọi đến là ai. Cô còn lạ gì với tính cách của Khanh nữa. Trong khi người ta yêu nhau nhắn tin chat chit gửi cho nhau những lời yêu thương mùi mẫn thì Khanh dường như là một vật thể dị hình trong cái mớ hỗn độn mà người ta gọi là "Tình yêu” đó. Khanh nói lời yêu cô khi cả hai mới gặp mặt lần đầu. Người dưng. Xa lạ. Không cảm giác. Đó là tổng hợp những cảm xúc mà cô cảm nhân được khi anh ngỏ lời yêu. Không hoa hồng, không lãng mạn như trong những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc mà cô từng chết mê chết mệt. Nhưng cái vẻ đẹp trai hào nhoáng cùng với nụ cười khiến người đối diện chết mệt của Khanh làm cô không mảy may suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Năm năm trôi qua, cái khoảng thời gian vô hình ấy như một sợi dây lien kết thật chặt, kéo cô và anh vào cùng một suy nghĩ, cùng mơ mộng đến một tương lai. Nơi ấy, không có hoa hồng, không có nhẫn, không có vị đắng ngọt của Socola mà chỉ có cái mà người ta gọi là "tình yêu”

Người ta nói, "mỗi tin nhắn là một kỷ niệm”. Nếu điều đó đúng là sự thật thì nói thẳng ra, cả cô và anh đều không có bất kỳ kỷ niệm nào với nhau. Bạn tin không? Trong cái khoảng thời gian quen nhau đằng đẵng như thế mà cô không hề nhận được bất kỳ một tin nhắn nào từ anh. Sáng, anh đánh thức cô bằng một cuộc gọi đến, thời lượng không quá 1 phút. Trưa, anh gọi đến dặn cô phải ăn uống đúng giờ và đầy đủ chất. Tối đến là một cuộc điện thoại chúc ngủ ngon. Dường như, điều đó ngặt nhiên trở thành thói quen, của cả cô và anh.

Một cuộc điện thoại đến, là anh. Vẫn là cằn  nhằn đủ thứ, vẫn là "Sao em không nghe máy?”, "Em đi chơi với ai phải không?”.

"Anh tắt máy và nhắn tin qua cho em đi!”

Quyên gắt gỏng. Rồi cúp máy. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh trong suốt 5 năm quen nhau. Cô đã quá quen với cái giọng điệu nói chuyện đó, cả những lời cằn nhằn nhức đầu và những cuộc gọi đến liên tục. Anh đâu biết rằng cô cần lắm một thông báo tin nhắn gửi đến. Không cần cầu kỳ mùi mẫn, chỉ cần một lời quan tâm sẻ chia. Hay chí ít thì là một câu chúc ngày mới tốt lành. Cô thèm lắm cái cách lưu giữ tình yêu bằng tin nhắn của tụi bạn. Cô cũng thèm lắm cái cảm giác khi nhận được tin nhắn từ người yêu... Ừ, đó là cái mà người ta gọi là "hạnh phúc” mà.

Cô vẫn ngồi yên đấy, nhìn điện thoại, mong chờ một tin nhắn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im ỉm như thách thức người con gái ngồi trông chờ nó. Và thế là cô đã hiểu, sẽ không có bất kỳ tin nhắn gửi đến nào. Cả những cuộc điện thoại gọi đến cũng như thế.

*---*---*---*---*

"Sao vậy gái? Em khóc à?”

Giật mình. Cô quay ngoắt lên. Tường đang nhìn cô. Ánh nhìn hiện lên một sự quan tâm lo lắng. Cô khẽ cười, đưa tay quẹt nhanh một giọt nước mắt nóng hổi đang trực chờ nơi khóe mắt.

"Không có đâu anh”

Bắt chiếc ghế lại ngồi gần cô, Tường xoa hai bàn tay vào nhau. Như thể đang muốn nói với cô điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô cũng không quan tâm gì mấy tới cái thái độ của người đàn ông bên cạnh mình. Đơn giản là vì cô đang rất không có tâm trạng. Từ sang đến giờ, Khanh không hề điện thoại hay lien lạc gì với cô. Cứ ngỡ như đó là cái cảm giác của những người sắp phải chia tay. Hời hợt. Trống rỗng. Nhạt tuếch. Cô khẽ thở dài, ừ thì có lẽ, là ý trời.

Tường cười nhẹ. Anh vừa xoay xoay món đồ chơi trước mặt mình vừa hỏi:

"Cái này bán bao nhiêu vậy gái?”

"Anh hỏi chi? Em không bán cho anh!”

"Em không bán món này cho anh vậy thì em bán cái khác cho anh đi”

"Anh muốn mua món gì?”

"Anh muốn mua em!”

Cô cười khẽ. Cái câu nói đó cô đã không còn xa lạ gì. Tường thường nói như thế mỗi khi nói chuyện với cô. Anh là y tá cho một bác sĩ tư chuyên về khoa nhi. Còn cô thì bán đồ chơi ngay trước cổng. Đó là cái cách mà anh quen biết cô. Đơn giản nhưng không hời hợt. Anh luôn khiến cô cười mỗi khi cô cảm thấy cuộc đời này vô vị. Anh luôn là một chú hề khiến cô thấy yêu cuộc sống hơn. Nói đúng hơn là ngoại trừ Khanh ra, thì Tường là người khiến cô nghĩ đến nhiều nhất.

"Em lại đăng cái gì lên facebook thế?”

Tường huơ huơ cái điện thoại trước mặt cô.

"Em rãnh rỗi quá he? Tối ngày facebook, facebook, facebook”

"Kệ em nha!”

Quyên nhép miệng, không buồn cười nhẹ lấy một cái. Tường thở dài, anh luôn bắt gặp ánh mắt ưu sầu của cô nhưng không thể hiểu hết những gì cô đang nghĩ. Quyên là một người con gái sống nội tâm, luôn suy nghĩ nhiều, luôn làm cho mọi việc trở nên rối beng hơn nhưng thực chất nó không có gì. Tường muốn lắm một lời an ủi động viên cô, hay ít ra thì anh cũng cần được biết chuyện gì đã xảy ra với cô gái bên cạnh mình.

*---*---*---*---*

Bàn tay cô lướt nhẹ trên bàn phím. Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Một câu chuyện sẽ sắp được ra lò. Một đứa con mới sắp được thai nghén. Cô theo câu chuyện này đã 3 tháng nay. Không một ngày nghỉ ngơi hay từ bỏ dẫu nhận đươc nhiều lời khen chê từ mọi người. Cô viết lách từ một niềm đam mê nhỏ nhoi. Ngọn lửa hắt hiu ấy tưởng chừng như đã bị dập tắt đi khi cô quyết định không theo sự nghiệp văn chương mà tập trung vào chuyên ngành quản trị kinh doanh của mình. Sau những tháng ngày vùi đầu vào học tập, cô vẫn cảm thấy sự cô đơn lẻ loi, cái cảm giác khó chịu khi không được sống cùng với đam mê. Cái sự thôi thúc của trái tim không làm cô thêm sa ngã. Cô lại quay về sự nghiệp viết lách và bắt đầu làm lại từ con số 0 sau những tháng ngày bỏ lửng, nhưng vẫn không quên việc học của mình.

Viết chán chê. Cô tắt word, vào facebook. Một vài bình luận của đám bạn loi nhoi về dòng status cô đăng lên hồi sáng. Một vài tin nhắn rủ rê đi cà phê. Một vài bình luận của độc giả gửi đến về những tác phẩm xa lắc xa lơ trong quá khứ. Giờ đây cô đang thai nghén cho một tác phẩm sắp tới, dự đoán sẽ không khó khăn gì với một cô gái sống nội tâm như cô, và, với một cô gái đang cảm nhận được sự hờ hững của người yêu, như cô!

Nhớ tới Tường, người đàn ông xuất hiện bên cô chiều nay. Cô vào trang facebook của anh trong vô thức. Hình avatar của anh không phải là hình ảnh của anh, cũng không phải là một hình phong cảnh trừu tượng nào đó, mà là hình của một-đứa-trẻ. Đứa bé cũng khoảng 3 tháng tuổi, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt căng tròn. Tất cả những đường nét trên gương mặt nó đều y hệt anh, người đàn ông tên Tường.

Phải, anh là một người đàn ông đã có vợ có con đàng hoàng. Hình ảnh hai bàn tay xoa xoa vào nhau hồi chiều khiến cô thêm thổn thức. Trên bàn tay ấy có một ngón tay đang đeo nhẫn, chiếc nhẫn đính hôn màu vàng rực, không trang trọng nhưng đủ hiểu đó là minh chứng cho một tình yêu đã có hồi kết. Sự thăng hoa và niềm đam mê vô vọng đã kéo anh vào một buổi lễ thành hôn. Trang trọng. Rực rỡ. Người con gái cười hạnh phúc trong niềm vui vô bờ bến. Đó là tất cả những gì cô hình dung ra được. Không bất ngờ. Không cố gắng tìm hiểu. Bởi vì, bây giờ người đàn ông mà cô yêu thương, với danh nghĩa là một người yêu, không phải là Tường, mà là Khanh.

Thế nhưng, sao cô vẫn cảm thấy tim mình đau. Cảm giác khó thở nơi lồng ngực?

Tại sao bây giờ, cô lại nghĩ đến Tường nhiều hơn bao giờ hết?

Nếu Tường vẫn còn là một người con trai độc thân, thì ít ra bây giờ cô vẫn có thể điện thoại để tâm sự nỗi lòng của mình. Cái cảm giác cô đơn cứ quấn lấy cô, bao trùm lấy trái tim hiu quạnh của cô như thể nó không còn nơi chốn nào để tìm đến. Khanh đã bỏ lửng cô từ sáng tới giờ. Tường lại không thích hợp để cô có thể trút bầu tâm sự. Đám bạn thân thì mỗi đứa một nơi, điện thoại lúc được lúc không. Hoặc nếu có thể liên lạc được, thì chắc tụi nó có đủ kiên nhẫn để nghe cô kể hết câu chuyện?

"Em chưa ngủ sao?”

Dòng tin nhắn trên facebook khiến cô sực tỉnh. Là của Tường. Anh vẫn thường nhắn tin cho cô mỗi khi thấy tên cô hiện online trên danh sách bạn bè. Vẫn chỉ là những lời hỏi han giới hạn ở mức độ bạn bè, nhưng đủ khiến tim cô ấm lên hơn bao giờ hết. Mặc dù anh là một người đàn ông... đã có vợ.

"Vâng! Anh chưa ngủ sao?”

"Chưa, Ku Ken hành anh quá nên anh vẫn chưa ngủ được”

"Vậy mà lên facebook?”

"Nó mới ngủ thôi, em đừng la lớn nó thức là anh mệt nữa đó”

"Vậy.....

Bàn tay cô chợt ngừng lại. Những suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu cô, rồi cô vội gạt phanh nó qua một bên. Không! Cô không được lạc đường. Không được có bất kỳ suy nghĩ nào không tốt. Tường hay quan tâm cô, nhưng có chăng chỉ là sự quan tâm của một của bạn, hoặc hơn thế nữa, chỉ là những quan tâm của một người anh trai đối với đứa em gái tội nghiệp của mình, chỉ thế thôi.

"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Sao anh thấy em không được vui?”

"Em vẫn thế mà”

"Không, hôm nay em buồn hơn”

"Mệt anh quá, hỏi hoài, em nói thiệt mà”

"Anh chỉ ...

Tường ngừng tay, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn mãi về một khoảng không vô định. Mí mắt không buồn chớp, nhưng anh vẫn không nén được tiếng thở dài của mình. Anh nhận ra sự khác lạ về cảm giác đối với Quyên. Anh vô tình tìm ra một ngã rẻ trên con đường thẳng tắp mà mình đang đi. Nhưng anh không có đủ can đảm để bước vào đó, bước vào một sai lầm tội lỗi. Cô còn trẻ, còn con đường đầy tương lai phía trước. Còn anh, một người đàn ông đã có gia đình. Có vợ đẹp, con ngoan, anh còn đòi hỏi gì nữa?

Phải chăng, cả anh và cô, đều đang LẠC ĐƯỜNG?

"Hôm nay em mệt, em ngủ sớm đây”

Dòng tin nhắn hiện lên làm Tường sực tỉnh. Cái hình tròn nhỏ màu xanh hiện bên cạnh tên cô chợt tắt ngúm. Anh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, vô thức chờ đợi. Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ có một cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Hình bóng cô hiện rõ mồn một trong tâm trí anh. Mờ dần. Mờ dần. Rồi mất hẳn.

*---*---*---*---*

Tối hôm ấy, cô nằm mơ thấy Tường.

Tối đó, Tường ôm trọn hình bóng cô, mang vào trong giấc mơ của mình.

"Giá như anh chẳng thuộc về ai, thì tình cảm đôi ta đâu là sai.

Giá như mình gần nhau khi trước, thì em đã đến trước một bước”

*---*---*---*---*

3 ngày rồi 4 ngày trôi qua, không thấy cô xuất hiện, Tường bỗng cảm thấy lo lắng. những dòng tin nhắn trên facebook đã không còn tác dụng gì nữa. Một cách đơn giản, nhẹ nhàng, cô đã dần bước ra những suy nghĩ miên man của Tường. Cô khiến anh phát điên lên rồi biến mất một cách bí ẩn. Anh lo lắng, nhưng không thể làm gì. Bởi đơn giản, anh không thể hiểu hết những gì mà cô – một cô gái nội tâm – đang suy nghĩ.

*---*---*---*---*

Điện thoại cô rung lên, một tin nhắn. Mắt cô như nhòe đi vì hạnh phúc. Là tin nhắn của Khanh.

"Em ra mở cửa đi, anh đang ở ngoài”

Không mảy may suy nghĩ, cô vội chạy ra mở cửa. Trời đang mưa tầm tã và cô đã thoáng thấy bóng Khanh ru rú nơi góc cây. Điện thoại của anh thấm đầy nước mưa mặc dù anh đã cố che đậy nó. Niềm hạnh phúc như vỡ òa ra sau bao ngày chờ đợi. Cô chạy đến ôm chầm lấy thân hình ướt sũng vì nước mưa của anh. Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa quyện vào những giọt mưa...làm ướt cả vai áo anh....

"Em sao vậy?” Khanh hơi sững sờ khi đón nhận cái ôm của cô.

"Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Tại sao anh không liên lạc với em? Tại sao anh lại không nhắn tin cho em? Tại sao?”

"Em biết không? Anh đã từng lạc đường...”, giọng Khanh khàn đục, hòa vào tiếng mưa tuôn xối xả.

"Tại sao?”, cô buông Khanh ra, ngơ ngác hỏi.

"Anh đã gặp lại người yêu cũ của mình, và... anh đã nói dối em”, Khanh cúi đầu.

"Người yêu cũ?”, cô bấn loạn, "Vậy là... anh không hề nhớ rằng em đã từng tồn tại? Anh đã phản bội em đúng không? Lúc em bảo anh nhắn tin cho em, anh lại không hề liên lạc. Những ngày qua em đã sống như thế nào anh có biết không? Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?”

"Quyên! Em nghe anh nói”, Khanh cố dùng sức để lấy lại sự bình tĩnh cho cô, "Anh đã nói dối em, là anh sai! Nhưng, anh không thể phản bội lại em để đến với cô ấy, bởi vì người anh yêu, là EM!!!”

"Làm sao em có thể tin anh? Anh nói đi!!!”, cô hét lên, tưởng như cô đang đi đến tận cùng nỗi đau của mình.

Trong đêm tối, mưa tuôn xối xả. Có hai người đang đứng ngoài mưa. Ai cũng mang một nỗi đau đến tột cùng của tuyệt vọng.

"Anh ấy nói thật đó!”

Có tiếng nói vang lên, không lớn nhưng đủ để át tiếng mưa và khiến cô sững sờ.

Bóng dáng một cô gái dần hiên lên sau màn mưa, rõ mồn một.

"Làm sao mà cô biết?”, Quyên nhìn cô gái đối diện mình.

"Bởi vì, tôi chính là người yêu cũ của Khanh”, cô gái khẽ nhìn sang Khanh, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tôi xin lỗi vì đã xuất hiện đường đột và phá vỡ hạnh phúc của hai người, trước đây khi gặp Khanh, tôi cứ ngỡ tôi vẫn còn yêu anh ấy, nên tôi đã cố gắng tiếp cận anh ấy. Ngày hôm đó, khi nhận được tin nhắn của cô, Khanh đã vội nhắn tin, nhưng tôi đã ngăn cản. Tôi thật xấu xa khi cứ ảo tưởng cái hạnh phúc mà Khanh sẽ mang đến cho tôi vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên. Nhưng tôi thật không ngờ, đến phút cuối, anh ấy nói rằng, người mà anh ấy yêu là cô, là cô gái tên Quyên với một mối tình sâu đậm suốt 5 năm trời”

"Làm sao mà tôi có thể tin cô?”, Quyên nuốt nước mắt, đau đớn hỏi.

"Bởi vì, tôi cũng là người lạc đường, tôi đã vô tình đi vào một ngã rẽ trên con đường bằng phẳng rộng lớn mà mình đang đi. Tôi đã có chồng và có con. Nhưng tôi...”, cô gái mím chặt môi, hai tay đan vào nhau, "Tôi đã quá tham lam khi không suy nghĩ đến chồng con ở nhà đang đợi mình...”

Giọng cô gái ngưng bặt. Dường như cả 3 người họ đều có một cảm nhận riêng cho mình. Ai cũng có lỗi và những lỗi lầm này không hề đơn giản như một đứa trẻ ăn cắp đồ chơi của bạn. Quyên nuốt nước mắt vào trong, cố kìm nén nỗi đau như không có gì có thể bù đắp được.

Có tiếng xe ở đằng xa, ánh đèn pha chiếu thẳng vào 3 người. Dáng một người đang ông đang hối hả bước xuống xe, chạy thật nhanh đến chỗ 3 người họ.

Người đàn ông ấy ôm chầm lấy cô gái lạc đường kia, lo lắng hỏi:

"Em đi đâu trong trời mưa gió như vầy hả? Em định trốn tránh anh đến khi nào đây?”

"Em xin lỗi... em xấu xa quá...”, cô gái khóc nấc và ôm chặt lấy chàng trai.

"Không sau, không sau là tốt rồi, ku Ken đang ở nhà đợi mình, mình về nhà em nhé!”

Ku Ken? Giọng nói này cũng rất là quen thuộc. Quyên sững người, tiến tới lại gần cặp đôi kia. Chẳng lẽ nào.....?

"Là anh Tường”, Quyên nói khẽ, cô không dám hét lên vì cô đã hiểu được, đâu là sự lựa chọn đúng cho bản thân mình.



"Trên đường đời, ai cũng có thể mắc sai lầm, có thể sẽ vô tình rơi vào những hố sâu không có lối thoát, hoặc đơn giản chỉ vì những cám dỗ nhất thời khiến người ta bị lạc đường. Nhưng, ngã rẽ đó, có thể là một bài học, hoặc chỉ là trải nghiệm, để biết được ta đi con đường nào là đúng và đâu là sự lựa chọn suốt đời cho mình.”
Up by: Cẩm Nhung
icon facebook icon google plus icon zing

1 Like và Chia Sẻ đối với các bài viết hay, xem như là lời động viên đến tác giả. Cảm ơn các bạn!
Cùng Chủ Đề
Không có nhận xét nào:
• Sử dụng tài khoản Gmail/Google để bình luận.
• Nếu không có tài khoản xin chọn chế độ "ẩn danh".
• Bình luận nghiêm túc, không Spam hay quảng cáo.
• Các bình luận sai phạm sẽ bị xoá và chặn quyền truy cập.

Xem nhiều nhất